Cực phẩm loạn luân – Tác giả Manumylove
Chỉ còn lại 4 người trong gia đình bà ta, và đám người của tôi. Cả 4 người đều run rẩy lo sợ không biết tôi sẽ làm gì để trả thù. Tôi đứng dậy đi lại phía chú Thắng và anh Vinh nói nhỏ với hai người.
– Chú và anh có muốn địt ba con đàn bà kia không.
– Tất nhiên là có, nhưng bằng cách nào.
– Có gì khó đâu. Nếu không chịu làm theo lời cháu thì tất cả vào tù, sự nghiệp cũng mất hết. Họ đâu dám đánh đổi chứ. Để cháu chơi trước rồi các chú chơi nhé.
– Được, được. Tất nhiên là vậy rồi.
Tôi lại đi lại chỗ ghế ngồi, Anh Hùng nói.
– Mấy người này xử lý thế nào đây Long. Có cần cho một trận đòn cho chừa không.
– Cũng không cần vội đâu anh, như vậy sẽ mất vui. Mình có nhiều cách khác vui thú hơn nhiều mà anh.
– Cậu… cậu tính làm gì chúng tôi hả.
– Không làm gì cả. Chỉ là giúp bà thôi.
– Giúp tôi sao. Sao lại giúp tôi, tôi có việc gì cần cậu giúp đỡ đâu.
– Có đấy. Tôi sẽ giúp bà rất nhiều đấy.
– Sao lại giúp tôi. Tôi đã thuê người đánh cậu mà. Cậu định giở trò gì vậy.
– Tôi giúp bà mà. Chẳng phải là bà làm vậy để đánh ghen sao. Chồng bà đi ngủ với gái trẻ đẹp. Chồng bà kia cũng vậy, chồng cũng đi ngủ với gái trẻ đẹp, bà ta đi đánh ghen bắt được tận tay và làm đơn tố cáo để họ mất việc sao. Tôi sẽ giúp bà trả thù, đánh ghen chồng. Cũng cho các bà ngủ với trai trẻ để đáp lại chồng. Chồng các bà đi gái, không nhìn ngó gì đến các bà, chẳng phải các bà cũng thiếu thốn lắm sao. Mấy người ở đây sẽ giúp các bà thỏa mãn. Chẳng phải là tôi đang giúp bà đấy thôi sao.
Mọi người ở nhà cười rộ khi tôi nói xong. Ai cũng hí hửng với việc sắp được làm nhục và làm tình với mấy con đàn bà mới. Anh Vinh là người háo hức.
– Không, tôi không cần việc đó.
– Bà không cần nhưng những người đàn ông ở đây lại muốn. Bà không còn lựa chọn nói không nữa rồi. Tôi đã cảnh cáo bà ngay từ đầu, tôi không định làm gì bà nhưng bà không nghe. Bây giờ thì tôi thay đổi quyết định rồi. Các bà không thể không theo, nếu không đừng trách tôi.
– Cậu… cậu muốn làm gì.
– Tôi không làm gì cả. Chỉ làm theo đúng pháp luật thôi. Tôi sẽ kiện các bà về tội bắt cóc người, và làm nhục người khác. Tội cố ý gây thương tích. Công an cũng đã lấy lời khai và có đầy đủ nhân chứng vật chứng rồi. Các bà cũng đã ký tên xác nhận và thú tội rồi. Các bà sẽ phải vào tù. Vị nữ nhà báo kia cũng sẽ viết bài và đăng báo, đó là một tờ báo lớn, và sẽ đăng trên các tờ báo khác, cả báo mạng. Tất cả mọi người sẽ biết việc làm của các bà. Ông chồng bà là hiệu trưởng cũng vì việc này bị phanh phui mà bị kỷ luật và cách chức. Đấy là chưa kể tôi còn người nhà làm tướng bên cục cảnh sát về buôn lậu và tham nhũng sẽ điều tra người nhà bà trong bộ giáo dục và cả chồng bà nữa. Họ đã có nhiều bằng chứng rồi, có cần tôi nói ra cho ông bà nghe không. Ông cũng phải vào tù. Tối qua chỉ trong vòng 1h đồng hồ khi tôi cứu cô gái từ nhà bà chạy ra, thì cảnh sát cũng đã giải cứu được cô gái còn lại ở Hà Giang là bà biết rồi đấy. Tên tuổi, nghề nghiệp chỗ làm của tất cả mọi người trong nhà bà tôi đều nắm được cả, cả các cháu bà học trường nào tôi cũng biết.
– Không, xin cậu đừng làm thế. Tôi xin cậu. Nếu cậu và mọi người muốn chơi gái tôi sẽ kiếm các cô gái khác trẻ đẹp cho các cậu.
– Tôi muốn ngay bây giờ, bà có kiếm được không.
– Không, cho tôi thêm thời gian.
– Không kiếm được thì hãy ngoan ngoãn phục vụ tụi tôi đi. Gái trẻ đẹp tôi không thiếu, thích là có. Nhưng tôi muốn các bà phục vụ, các bà hiểu chứ.
– Cậu… xin cậu đừng bảo cảnh sát điều tra, đừng để tôi bị cách chức và kỷ luật, đừng đưa chuyện này lên báo, tôi xin cậu. Ông hiệu trưởng đến bây giờ mới lên tiếng. Ông ta tuy hám gái nhưng sợ vợ, vì nhà vợ có thế lực lớn. Nên từ khi vợ phát hiện ra việc nuôi gái trẻ, ông ta răm rắp nghe theo vợ, không dám ho he gì, để mặc vợ và đứng nhìn nhân tình trẻ bị vợ hành hạ, rồi cũng phải ký quyết định kỷ luật và đuổi việc với nhân tình. Sáng nay lão cũng ngồi im từ đầu đến cuối.
– Cũng được, tôi có thể đảm bảo vững chắc chiếc ghế cho ông. Nhưng ông phải để tôi chơi vợ và con gái ông. Ông tính sao. Tất nhiên tôi không để ông thiệt đâu.
– Cậu… cậu muốn thì cứ chơi. Tôi cũng đâu làm gì được. Chúng nó gây ra thì phải chịu, chúng nó không muốn ngồi tù đâu.
– Được, vậy ý các bà thế nào.
– Tôi… tôi chấp nhận. Chỉ xin cậu tha cho con bé.
– Không được. Tất cả sẽ cùng phải làm. Mà như vậy chưa xong thôi đâu. Điện thoại, xe máy và tiền bạc của cô gái đó, tất cả phải trả lại cho cô ta. Đồ đạc cá nhân cũng thế, không được thiếu một đồng. Hai nữa là phải cho người chuyển cho tôi 300 triệu để tôi không tố cáo và truy cứu chuyện này.
– 300 Triệu, sao nhiều vậy ạ, chúng tôi làm gì có tiền ạ. Xin cậu tha cho chúng tôi.
– Có thật là không có không. Chồng bà tham ô tham nhũng như thế nào tôi lại còn không biết sao. Tôi không cần biết bà có hay không có, hay bằng cách nào. Nội trong sáng nay phải lo đủ cho tôi 300 triệu. Nếu không có thì sang tên ngôi nhà này cho tôi luôn đi, sao hả. Chưa hết đâu, còn phải đưa thêm 50 triệu nữa để tôi lo lót bên công an và những người ở đây. Tiền của cô gái đó hôm qua bà đã ép lấy bao nhiêu tôi biết hết rồi, lấy ra đây thiếu một đồng thì đừng trách tôi. Đấy là tôi chưa tính thêm tội chiếm đoạt tài sản công dân đó. Hôm qua các người ra ngân hàng rút tiền vào giờ nào camera ở ngân hàng ghi lại hết rồi. Chỉ tính riêng tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản, mà lại bắt cóc hai người lúc nãy bà cũng nghe rồi đấy, ít nhất 10 năm tù.
– Được… được để tôi lấy và cho người mang tiền đến. Xin cậu… đừng…
– Được rồi, ngoan ngoãn làm đi. Còn cô kia qua đây phục vụ tôi nào.
– Nhưng… Nhưng còn người nhà của tôi ở Hà Giang thì sao. Họ đã khai ra tôi xúi giục họ làm, công an Hà Giang điều tra xuống đây bắt tôi thì phải làm thế nào.
– Bà cứ ngoan ngoãn làm những gì tôi yêu cầu. 5 phút nữa người nhà bà sẽ được thả. Người nhà bà chỉ như món đồ trong túi tôi thích bắt lúc nào là bắt, thích thả lúc nào thì thả.
Nói rồi tôi cởi quần mình ra đến đầu gối, ngồi lại ghế và chỉ tay xuống dương vật mình ám chỉ con gái bà ta chăm sóc nó cho tôi. Rồi tôi rút điện.
Thoại ra, điện thoại cho bà Hòa nói là thôi bảo công an thả cho những người bị bắt hôm qua về. Con gái bà ta cũng phải từ từ tiến lại mà cầm lấy dương vật của tôi sóc nhẹ nhàng. Khi bà ta mang túi tiền xuống thì cũng là lúc người nhà bà ta điện báo là họ đã được thả, bảo bà phải cẩn thận, họ đã bị công an buộc phải khai ra bà xúi giục rồi.
Tôi nhìn con gái bà ta ra lệnh mút đi, cô ta cũng dần dần mở miệng ra mà ngậm vào. Rồi bảo bà ta mở túi tiền ra. Tôi cũng bảo chú Thắng và anh Vinh lại mà chăm sóc cho em gái bà ta. Chú và anh lập tức tiến lại không ngần ngại mỗi người bóp một bên vú, anh Hùng thì cũng cởi quần ra lại dí buồi vào miệng bà ta kêu bà ta mút, đồng thời tay cũng bóp vú bà vợ.
Ông hiệu trưởng thì có lẽ thấy cảnh tượng quá nhục nhã nên muốn đi vào trong, nhưng tôi ép phải ngồi lại chứng kiến. Bà vợ thì mở túi tiền ra tôi nhìn qua thì thấy có vẻ đủ với số tiền mà Giang đã nói với tôi. Tôi lại bảo bà ta để riêng ra một chỗ. Để cho cô con gái mút của tôi một lúc thì tôi hơi ngửa người ra và bắt cô ta liếm lỗ đít của tôi. Cảm thấy đã đủ thì tôi bảo cô ta dừng lại và cũng bảo mọi người dừng lại.
– Sao vậy em, còn vừa mới bắt đầu mà. Anh Vinh hơi tiếc rẻ vì đang bóp vú bà kia. Đây là lần đầu tiên anh được bóp vú và chuẩn bị chơi gái ngoài vợ. Có vài lần anh chơi cave cùng đồng nghiệp, nhưng đây không phải là cave.
– Các anh cứ từ từ mà hưởng lo gì. Còn bây giờ để cô ấy sang nhận lại những thứ của cô ấy đã. Để em về đưa cô ấy sang đây.
– Việc gì chú phải đi về cho mất công, mấy thằng kia xem cử ra 1 thằng đi đón cô ấy sang đây. Anh Hùng nói với bọn đàn em.
Tôi rút điện thoại ra gọi cho Tuyết, bảo Tuyết đưa máy cho Giang. Tuyết vừa nghe đã hỏi thăm tình hình của tôi ngay và Hồng cũng thế. Vì lúc nãy Nguyệt qua nhà, đã kể cho mọi người nghe qua mọi chuyện rồi, cũng bảo mọi người yên tâm là không có chuyện gì nghiêm trọng. Giờ thấy tôi gọi về nên các nàng cũng quan tâm hỏi han, Hồng thì cũng lo lắng cho mẹ đi cùng với tôi. Tôi nói không có vấn đề gì. Tôi bảo Giang ra cổng, có người đón sang đây, tôi chờ bên này.
Giang sang nhà, vẫn còn khá sợ hãi và dè dặt vì những gì trải qua như địa ngục ngày hôm qua. Nàng cũng đã nghe Nguyệt kể lại là tôi cũng bị đánh nên cũng rất lo lắng cho tôi. Sang tới nơi, nhìn thấy tôi mặt hơi bị sưng lên vì cú đấm đầu tiên của đám kia, nàng liền chạy nhanh lại ôm chầm lấy tôi, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má.
– Anh ơi, anh bị sao thế này, anh bị đánh có đau không. Vì em mà anh bị liên lụy, em xin lỗi anh.
– Anh không sao. Nín đi, anh thương. Anh gọi em sang đây để cho em trừng phạt mấy người này. Cho em toàn quyền quyết định phạt họ như thế nào. Tôi một tay ôm eo và đặt trên mông Giang, một tay đưa lên lau những giọt nước mắt trên mặt Giang nói.
– Không, em không cần gì hết, chỉ cần họ buông tha cho em và không làm hại tới anh là được rồi.
– Em yên tâm. Họ không làm hại gì được anh đâu. Bọn người đánh anh đã bị anh đánh lại và công an bắt hết vào đồn rồi. Anh gọi em sang đây để lấy lại đồ đạc của em. Vật dụng cá nhân của cô ấy đâu, mang ra đây. Tôi lớn tiếng ra lệnh.
– Dạ… dạ đây ạ.
– Cầm trên tay, quỳ xuống bò lại đưa cho cô ấy.
Bà vợ ông hiệu trưởng phải quỳ xuống lê gối lại hai tay dâng điện thoại lên đưa Giang.
– Em kiểm tra xem đó có đúng là điện thoại của em không.
– Vâng, đúng là điện thoại của em rồi ạ.
– Còn chìa khóa xe máy và giấy tờ xe của cô ấy đâu.
– Dạ, ở kia ạ.
– Cô lại kia lấy, rồi cũng làm như mẹ cô vừa làm, lại đưa cho cô ấy đi.
Con gái bà ta lại cũng phải làm theo mẹ, quỳ xuống lê gối lại đưa chìa khóa và giấy tờ xe đưa cho Giang. Rồi đến lượt bà dì, cũng phải làm thế đưa Giang bằng đại học, chứng minh thư và một vài giấy tờ cá nhân. Xong tôi bắt cả ba người quỳ rạp đầu xuống xin lỗi Giang, xin Giang tha thứ. Tôi lại ôm lấy Giang từ phía sau, rồi dùng một tay khẽ nhấc một chân nàng lên. Rồi nhìn xuống dưới, ra lệnh cho mấy người: Liếm và mút ngón chân và lòng bàn chân cô ấy đi.
Bà vợ sau một lúc e dè rồi cũng đưa hai tay nâng chân Giang lên, rồi từ từ ngậm ngón chân cái của Giang. Tôi lại nhìn bà dì, và bà ta cũng phải ngậm ngón út. Hai người ngậm ngón chân rồi theo lời tôi phải liếm dọc từ ngón chân đến gót chân. Rồi cô con gái cũng phải liếm lòng bàn chân Giang. Hết chân phải lại phải liếm chân trái. Giang hết sức ngạc nhiên nhưng tôi đang ôm Giang từ phía sau, miệng đã hôn cổ, hôn gáy Giang và dí sát vào tai nàng nói nhỏ: Cứ để cho họ làm cho em, anh trừng phạt họ vì họ đã dám làm tổn thương em, giờ họ phải như nô tỳ hầu hạ cho em, thì anh mới hả giận được. Giang hết sức cảm động, nhưng ở đây có nhiều người nên không dám hôn hay thể hiện thái độ gì với tôi, chỉ nói nhỏ lí nhí ở trong miệ