Đêm buồn điên cuồng
Anh kết thúc công việc và đến nhà vào lúc 8g kém, trễ hơn mọi ngày, dành ít thời gian để chạy bộ quanh khu căn hộ anh ở, rồi về tắm rửa một hơi, cố không nghĩ đến chuyện tối qua nữa… “Em thương anh mà sao đi ngủ với thằng đó?” Anh to tiếng với Huyền. “Em không biết nữa, em có chút men trong người, anh thì không có ở sài gòn, em thì đang stress, đang buồn, em không biết nữa…” Cô phân trần. Cô cứ lặp đi lặp lại “em không biết nữa…” không biết bao nhiêu lần, cứ như cô đang ở thế giới khác, tập trung vào khoảng không xa xăm bên ngoài cửa sổ, anh thì đứng bên cạnh và giày vò cô, rồi anh vung tay lên mặt cô… Anh chợt chạm vào má mình, cảm giác như vẫn nóng hổi...