Gái Gú Việt Nam

Như Trăng Như Mật Lại Như Hương – Tác giả Slaydark

Phần 9
Giờ tan tầm gần như luôn là thời điểm đường phố nhộn nhịp nhất trong ngày, dòng người ngược xuôi vội vã về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, lũ học trò áo trắng tụ thành từng nhóm vừa đạp xe vừa rôm rang đùa giỡn.

Cương cũng hòa vào dòng người, nó vừa đạp xe vừa trò chuyện với lũ bạn về cùng đường.

Phía trước Cương, một người phụ nữ chở theo đứa bé trai tầm ba – bốn tuổi ôm một quả bóng dừng xe trước một tiệm tạp hóa. Người phụ nữ mãi chọn lựa hàng hóa trong khi bé trai đứng sau chơi đùa với quả bóng mẹ mới mua cho.

Khi Cương vừa đạp xe đến thì quả bóng lăn nhanh ra giữa đường, thằng bé chạy ra giữa dòng xe đang vội vàng lướt đến.

Giật mình, Cương vội vã buông xe chạy ra ôm đứa nhỏ ngay khi một chiếc ô tô đang chạy thẳng đến.

“CẨN THẬN!”

Tiếng xe thắng nhói tai vang lên cùng với tiếng thét gào hoảng sợ của những người chứng kiến.

Chiều nay Như Hương về sớm, nàng tranh thủ ghé chợ mua thêm một ít thức ăn bổ dưỡng về nấu tẩm bổ cho đứa con trai yêu quý.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hương dừng tay rồi nhìn vào màn hình, một số điện thoại lạ.

“A lô?” Hương tò mò nhấn nghe máy.

Bên kia phát ra giọng nữ khá quen, Hương nhận ra là giọng của một đứa học trò của nàng, cũng là bạn gần nhà của Cương:

“A lô cô Hương phải không ạ? Em là Trâm lớp 9A5 đây cô, bạn Cương gặp tai nạn đang trong phòng chụp X – quang của bệnh viện…”

Hương biết Trâm là đứa hiền lành thật thà nên không hề nghi ngờ lời nó nói, tinh thần nàng lập tức trở nên hoảng loạn, tay nàng run rẩy, trong lòng lo lắng nặng trĩu tựa như đang vác một tảng đá nặng nề. Hương vội mặc một chiếc áo khoác rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện, trong lòng thầm cầu nguyện con trai sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Hương gửi xe rồi vội vã tiến vào, đi ngang khu cấp cứu, nhìn thấy bác sĩ y tá đang hối hả, người nhà những bệnh nhân mặt đầy lo lắng, lòng Hương càng thêm sợ hãi.

Khi Hương đến khu X quang thì thấy có Trâm và vài đứa bạn học khác đang ngồi chờ, ngoài ra còn có người phụ nữ bế một bé trai.

Thấy Hương đến, mặt nàng trắng như không còn giọt máu nào, Trâm liền nói: “Bạn Cương được đưa đến phòng kiểm tra kết quả chụp X – quang rồi. Trông bạn ấy vẫn khỏe mạnh tỉnh táo, không có vết thương nào hết nên cô đừng lo lắng.”

“Chuyện là sao vậy Trâm?” Nghe Trâm nói thì Hương vẫn chưa bớt lo.

Lúc này nghe Trâm nói chuyện thì người phụ nữ bế con đã biết Hương là mẹ của Cương, liền đến cúi đầu nói: “Thật xin lỗi chị, là do em không cẩn thận để con chạy ra đường, cũng may nhờ con chị lao ra cứu kịp.”

Trâm nói thêm: “Lúc Cương lao ra ôm bé thì xe hơi chạy đến, cũng may là xe thắng kịp và Cương cũng xoay người né ra nên không va chạm mạnh. Điện thoại của Cương hỏng rồi, bạn ấy ngã ra bị choáng nên không nhớ số của cô, chúng em phải dò hỏi các bạn khác rồi mới báo cho cô được.”

“Nếu không nhờ con chị chắc con em… em…” Người phụ nữ bế con nức nở bật khóc, Hương thấy thế thì vội an ủi, cũng là một người mẹ nên nàng rất hiểu cN