Gái Gú Việt Nam

Trưởng thành

Phần 9
Sau khi kết thúc hơn nửa tiếng chạy trên bãi biển, cảm thấy sự sảng khoái tràn ngập, tôi phóng người chạy ào ra biển, nhao vào con sóng, sải tay bơi ra xa. Trời cũng dần sáng rõ, bãi biển đã đông dần người đi tắm, tôi cũng đã vùng vẫy thỏa thích, liền lững thững đi về phòng.

Sau khi tắm táp và giặt sạch đống quần áo cũ, bé Hoa vẫn đang ngủ mê mệt, tôi đi về phía nhà ăn. Nhấm nháp ly cà phê, nhìn mọi người nô đùa ngoài bãi biển, tôi bắt đầu chán. Quyết định không ăn sáng tại chỗ, tôi gọi ba xuất ăn sáng bánh mì thịt nguội, trứng ốp la, sữa tươi rồi lại quay về phòng. Bé Hoa đã tỉnh giấc đang đánh răng, nó sà vào bàn và bắt đầu ngấu nghiến xuất ăn sáng của mình, trong khi mắt vẫn mong chờ nhìn ra bãi biển. Mau chóng kết thúc bữa ăn sáng, nó quay vào phòng thay áo tắm, quay lại với tuýp kem chống nắng chìa lưng để anh nó xoa kem lên người và thoăn thoắt lao ra biển.

Phòng bên của Hiền vẫn yên tĩnh, tôi chần chừ một chút rồi quyết định mang khay ăn sáng vào phòng. Đặt khay ăn sáng lên cái bàn đầu giường, tôi vỗ người đánh thức Hiền. Cô phản ứng lại với tiếng lầu bầu không rõ, rồi co mình rúc sâu vào chăn.

Không chịu thua, tôi leo lên giường, hất tung cái chăn lộ ra tấm thân trắng nõn của cô, dựng cô nửa ngồi dựa vào ngực tôi.

– Không… em mệt lắm, chẳng có tí sinh lực nào. Để em ngủ thêm một lát.

– Vậy em ăn xong rồi lại ngủ tiếp. Nếu dậy ngay, anh sẽ đút cho em ăn.

Nghe được câu đó, như trẻ con được dụ kẹo, cô chợt vùng dậy mắt hấp háy.

– Anh hứa nhé. Vậy em dậy đây, anh phải đút cho em ăn cơ.

Cô vùng dậy nhảy xuống đất, cô loạng choạng lao suýt ngã, làm tôi cũng phải nhảy vội từ giường xuống đất giữ cô lại.

– Phía dưới của em vẫn còn tê dại. Mà anh xem đây này, còn bao nhiêu đây này.

Cô chỉ xuống phía đùi, một dòng nước đùng đục đang men theo chân chảy xuống dưới.

– Khiếp… của anh nhiều thế!

Cô hơi nhăn mũi phàn nàn. Tôi cũng chỉ biết cười trừ, rồi đỡ cô vào phía nhà tắm.

Trong khi chờ Hiền tắm, tôi cũng đã kịp cắt nhỏ đĩa bánh mì. Một lúc lâu cô mới xong, trên người quấn cái khăn tắm ngang ngực, những giọt nước vẫn đọng lại trên đôi chân thon dài của cô long lanh, mái tóc ướt được bao bởi cái khăn tắm quấn trên đầu.

– Em ngồi lại đây, anh thổi tóc cho.

Tôi lấy cái máy sấy tóc, cắm vào ổ điện đầu giường. Hiền tháo cái khăn quấn tóc đưa cho tôi rồi ngồi xuống mép giường.

– Anh đã bao giờ sấy tóc cho con gái chưa?

Cô hỏi, khi tôi vừa bới tóc cô vừa sấy.

– Em là người thứ hai.

– Vậy… ai là người đầu tiên?

Cô hơi ngập ngừng khi hỏi.

– Bé Hoa là người đầu tiên.

Tôi cảm giác như cô bật ra một hơi thở, tiếp theo là tiếng cười thoải mái.

– Bé Hoa rất yêu anh, nó lúc nào cũng tự hào khi kể về anh. Và anh cũng rất yêu nó đúng không?

– Uh… con bé sinh sau anh rất nhiều. Khi anh sáu tuổi, mẹ anh mới sinh nó. Anh nhìn nó từ khi nó còn đỏ hỏn, đến bây giờ. Cảm giác lớn lên cùng nó, nhìn nó thay đổi từng ngày, nó rất… nói thế nào nhỉ… giống như một phần cuộc sống của anh vậy.

– Em là út trong gia đình, trên em có hai anh và một chị. Nhưng mà, em cũng không có cảm nhận sâu sắc như tình cảm của anh và bé Hoa.

– Anh nghĩ là cũng như nhau thôi, chẳng qua cách thể hiện của anh chị em có thể khác nhau. Như anh có mỗi bé Hoa. Một phần nữa là cách bố mẹ anh dạy dỗ bọn anh, như bọn bạn anh vẫn hay ghen, nó rất “tây”.

– Nghĩa là sao anh?

– Tức là bố mẹ anh coi trọng sự tự giác và tự lập của con cái.

– Anh… mà bé Hoa đâu?

Hiền đột nhiên hỏi.

– Con bé nó xuống biển ngay sau khi ăn sáng.

– Ôi… anh ra kiểm tra xem nó thế nào đi?

Cô đứng dậy, giật lấy cái máy sấy và đẩy tôi ra khỏi phòng.

Về phòng, bé Hoa vẫn chưa về. Tôi đảo ra bãi biển, bé Hoa đang chơi trò xây lâu đài trên cát một mình. Ngồi xuống cạnh nó, tôi cũng vốc cát chảy để nó chảy qua kẽ tay và rơi trên lâu đài để tạo hình.

– Em muốn tắm nữa không?

– Em xây xong rồi về thôi, nắng lên rồi, chiều lại tắm tiếp. Anh mua pizza cho em nhé? Em lại thấy đói rồi.

– Anh không biết có pizza ở đây hay không? Hay là em xuống nhà ăn, thích ăn gì thì chọn.

Con bé gật đầu cái rụp, rồi kéo tay tôi đứng lên.

– Thôi anh. Không xây được đâu, với lại lát sóng đánh nó lại tan đi ấy mà.

Con bé dắt tay tôi đi về phòng và bước vào phòng tắm. Tôi đóng cửa, đi sang phòng của Hiền. Cô đã sấy xong tóc, trên người mặc một cái váy thụng suông, không mặc áo lót, hai bầu vú vểnh như đâm xuyên làn áo. Thái dương tôi hơi giật giật, phía dưới lại cảm thấy nóng lên.

– Hoa đâu rồi anh?

– Đang tắm ở phòng anh. Em muốn ăn sáng chưa?

– Anh sang giúp Hoa đi, xong rồi qua đây đút cho em.

– Không cần đâu, con bé biết phải làm gì mà.

– Thì ít nhất anh giúp bé sấy tóc chứ. Nếu không để em sang vậy.

Nói rồi cô thoăn thoắt đi sang phòng tôi. Tôi đành mở tủ lấy lon beer rồi ngồi ở ghế ngoài hiên từ từ uống. Trong phòng vọng ra tiếng nói chuyện tíu tít, thỉnh thoảng có tiếng cười lanh lảnh của hai chị em. Rồi hai chị em cũng kết thúc, tiếng con bé Hoa vang lên.

– Em xuống nhà ăn lấy đồ ăn, rồi về phòng xem tivi. Anh chị cứ yên tâm đi chơi đi.

– Em cứ ở trong phòng nhé, chiều anh cho đi chơi. Cần gì thì gọi điện cho anh.

Tôi dặn với theo cái bóng thoăn thoắt của con bé.

– Con bé nó bảo em, cho em mượn anh cả sáng nay, đáng yêu ghê. Để em nghĩ xem sử dụng anh như thế nào cho hết công suất đây. Đầu tiên đút cho em ăn sáng đã.

Hiền kéo tay tôi đứng dậy và đi vào phòng.

Hiền ngồi đối diện với tôi trên giường, nhỏ nhẹ nhai miếng bánh tôi đút, trong khi đó mắt tôi không rời bầu ngực đang đâm qua làn áo. Cô đập vào người tôi.

– Anh đừng nhìn vào đấy, nhìn lên em đây này.

Ngước nhìn khuôn mặt cô, tôi thấy có vết đỏ đang loang trên mặt cô bối rối.

– Nếu không, em sẽ kể về em cho anh nghe, để anh hiểu thêm về em và cũng hy vọng em có cơ hội để hiểu anh.

Cô nhẹ giọng nói.

Tôi yên lặng đút cho cô, trong khi nghe kể.

Cô là du học sinh tại Mỹ học về MBA, mới về nước được gần một năm, hiện đang hỗ trợ gia đình kinh doanh ngành dịch vụ ăn uống và khách sạn. Mối tình đầu của cô là một anh bạn thời phổ thông hơn cô hai lớp, sau đó chia tay do cô đi du học. Trong thời gian cô du học cũng có quen một số bạn trai, nhưng không thành tình yêu. Sau đó mối tình đầu quay lại theo đuổi cô khi cô về nghỉ hè ba năm trước và cũng là nguyên nhân bắt đầu mối nhân duyên của tôi và cô.

– Hôm đầu tiên em say tại quán mà anh đưa em về khách sạn, em đang ở trạng thái đau khổ và thất vọng cùng cực. Hôm đó, em bắt gặp người yêu em đi vào nhà nghỉ với một cô gái lạ. Em nghĩ rượu sẽ giúp mình say, sẽ giúp mình quên đi sự phản bội… Lúc anh đưa em sang khách sạn, em hoàn toàn không biết gì. Chỉ là giữa đêm tỉnh lại, lại thấy em đang ôm tay anh ngủ. Ma chê quỷ xúi thế nào, ý nghĩ trả thù bùng lên, nên mới xảy ra chuyện tiếp theo. Anh có khinh em không?

Thấy mắt cô đỏ nên, giọng nghẹn ngào. Một cảm giác thương xót tràn đến, vươn tay ôm lấy cô, nói với giọng khan khan.

– Không. Anh cảm ơn em mà.

Đặt cái đĩa gần hết lên bàn, tôi đưa cô cốc sữa để cô dằn xúc động. Tôi lấy tờ giấy ăn, dịu dàng lau vết sữa dính trên môi cô, đặt cốc sữa đã cạn để lên bàn. Dựa lưng vào thành giường, tôi kéo cô dựa vào lồng ngực mình, bàn tay vỗ về trên lưng cô.

– Hôm đó cũng cảm ơn anh nữa và cũng thật may cho em gặp được anh. Sáng hôm đấy lúc anh bối rối rời đi, em chợt nghĩ, có lẽ đây là sự đền bù ông trời dành cho mình và cũng rất thần kỳ, em như hoàn toàn quên đi mối hận trong lòng. Nhưng em cũng không nghĩ sẽ lại gặp được anh. Sau Tết, hôm đó em hẹn mấy đứa bạn đi uống nước, mà chúng nó toàn bận với người yêu, cảm thấy cô đơn thế nào lại nghĩ đến quán rượu đã gặp anh nên em lại đến. Mà lại gặp anh thật, em cứ hồi hộp hy vọng anh sẽ nhìn đến em và tiến đến làm quen, nhưng anh chẳng ngó ngàng gì, làm em tủi thân ghê “Chẳng nhẽ mình không đủ hấp dẫn?”. Anh biết không? Lúc va vào anh ở cửa nhà vệ sinh là em cố ý đấy, thế mà anh vẫn bơ em. Mời anh một ly rượu, anh vẫn lạnh nhạt. Lúc đó sự tự tin của em bị xúc phạm nghiêm trọng, anh biết không? Em đã nghĩ đến sự mạnh mẽ của anh hôm đó, nên quyết tâm dùng thân mình để quyến rũ anh, sau đó sẽ bơ anh để anh biết tay. Nghĩ thế, nhưng em đã phải can đảm lắm em mới vứt bỏ được tự tôn của mình. Lên phòng rồi, anh một chút chủ động cũng không có, em đã tưởng mình sẽ bỏ chạy mất. Nhưng mà những gì diễn ra sau đó, em không thể nào quên được. Đó là lần đầu tiên em được hưởng thụ những cảm giác khoái cảm mạnh mẽ đến vậy…

Giọng cô mơn man như đang đọc lại một cuốn truyện.

– Nhưng anh cũng lạnh lùng bỏ đi chỉ để lại một mảnh giấy, anh biết em đã hụt hẫng thế nào không? Đáng nhẽ, là em bơ anh mới phải. Nhưng cũng có chút an ủi, anh vẫn để lại số điện thoại. Và hôm anh dán band aid cho em đó, lần đầu tiên em nhận được một sự quan tâm như vậy, hôm đó em bần thần cả ngày chẳng làm được gì, chỉ có hình ảnh anh đang quỳ xuống dán băng cho em và cái dáng anh chạy vội đi là cứ quẩn quanh trước mắt. Em biết mình sẽ không thể bơ anh được. Anh không biết đâu, em biết kha khá về anh qua Thập… Anh không giận khi em tò mò về anh chứ… Có một thông tin đã thổi bay mọi sự tự tin của em, em quyết định đánh liều ghi nó vào sau chữ P/S và hy vọng anh sẽ đưa ra lựa chọn như em mong muốn. Sau đó, ngày nào em cũng thấp thỏm nhìn điện một cách vô vong, tim đập thình thịch mỗi lần có tin nhắn, mà cái tên vô tình anh không thấy chút hồi âm nào. Đến lúc em tuyệt vọng nhất thì lại nhận được tin nhắn của anh. Anh không biết em nhảy cẫng như con điên ở quán cà phê như thế nào. Tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng khi nhìn thấy anh ngồi ở đó. Đây này anh sờ thử xem nó vẫn đập thình thịch đây này.

Cô hơi nhích người kéo bàn tay tôi vào ngực trái của cô, bên dưới bầu ngực, trái tim cô đang đập thình thịch loạn nhịp để tôi cảm thấy được tình cảm chân thật của cô.

– Hôm đó may có bé Hoa, mới làm em bình tĩnh được. Mà con bé nó còn động viên nữa, nó bảo anh chưa bao giờ có bạn gái, chị là người đầu tiên đấy, em ủng hộ chị. Mà anh chưa bao giờ có bạn gái thật à? Hay là từng thích một cô gái nào chưa?

Tôi chỉ khẽ gật đầu để khẳng định.

– Em biết trong chuyện này em từng trải hơn và còn nhiều tuổi hơn anh nữa, em không hy vọng anh sẽ thích em ngay như em thích anh. Nhưng em mong anh không chối bỏ tình cảm em dành cho anh và cho phép em được ở bên cạnh anh.

Giọng cô nhỏ dần, như gỡ bỏ được tâm sự, lòng nhẹ nhõm, cô từ từ thiếp đi. Tôi chỉ biết siết chặt cô hơn vào long vì sự xúc động từ tình cảm cô dành cho tôi, tôi nhận thấy được sự chân tình của cô.

Tôi tự hỏi tình cảm của tôi dành cho cô là gì? Có chút rung động nào dành cho cô như cô dành cho tôi? Hay chỉ là những khoái cảm và sự hòa hợp về nhục dục? Có lẽ vậy, nhưng tôi còn thực sự ưa thích cảm giác có cô bên cạnh, sự xinh đẹp của cô, cô còn đem lại cho tôi cảm giác thân cận, sự tinh tế và bây giờ là tôi lại đón nhận tình cảm của cô dành cho tôi.

Tôi nằm yên nghe cô ngủ với ngổn ngang các suy nghĩ cho tới tận trưa khi cô tỉnh lại.

– Em ngủ lâu không?

Cô ngơ ngác ngồi dậy ngượng nghịu hỏi tôi.

– Mới khoảng hai tiếng thôi.

Cô đưa tay vuốt ve lên ngực tôi vừa hỏi.

– Anh có mỏi không?

Tôi lắc đầu, tỏ vẻ không sao cả. Rồi cô chợt rướn người hôn nên môi tôi và nói nhanh.

– Em yêu anh!

Tôi chợt ngây người vì câu nói đầu tiên tôi nhận trong đời từ một cô gái. Không để tôi kịp định thần, cô nhảy xuống giường, kéo tôi đứng dậy và đẩy tôi ra cửa.

– Anh về gọi bé Hoa đi. Em thay quần áo rồi đi ăn trưa.

Bước hẳn ra ngoài, tôi hít một hơi sau để dằn cảm xúc chơi vơi và trái tim đang đập như hội làng sau câu nói “Em yêu Anh!”.

Bé Hoa vẫn đang ngồi trên giường, mắt dán vào màn hình tivi xem chương trình ca nhạc, tay thì liên tục thò vào túi snack đang mở bên cạnh đưa lên mồm nhai nhóp nhép. Nó chỉ quay lại với tiếng “Anh!” Khẽ coi như chào rồi lại chú tâm vào việc của nó.

– Chuẩn bị đi ăn cơm trưa nhé.

– Vâng.

Nó vẫn hờ hững trả lời. Chỉ đến khi Hiền mở cửa, mới thu hút được sự chú ý của nó, nó nhảy phắt khỏi giường chạy đến ôm tay cô, kéo cô ra khỏi phòng. Tôi c&