Vợ mình, vợ người – Tác giả Ngọc Linh
– Thì mình cũng muốn lắm đấy chứ, nhưng mà vợ có đẻ đâu mà có được, mong ơi là mong đấy!
Thấy tôi nói như vậy thì Huyền cũng mỉm cười mà ngẩng lên nói:
– Trông anh ấy thế kia thì làm sao mà trông được con mà đòi em đẻ, cứ như anh thì em đẻ luôn cho cả một đội bóng ấy chứ lại không à.
Hùng thấy vợ tôi nói như vậy thì mỉm cười mà vỗ đùi tôi mà nói:
– Thấy chưa, đừng có lông bông nữa thì vợ mới chịu đẻ cho chứ. Không thì chắc là cứ thế này đi nhé.
– Thế cho tôi gửi một đứa nhé, được không nào, nhìn thế này chắc là Tiểu Vy cũng ổn đấy chứ nhỉ.
Tôi vừa nói xong thì Tiểu Ty cũng mỉm cười ngẩng lên mà nói:
– Em thì vô tư rồi, chủ yếu là Huyền có cho gửi không thôi, Huyền mà ok thì em cũng đồng ý mà!
– Được tôi! Ông ấy mà muốn gửi ai được thì cứ gửi, cũng chẳng cấm đoán làm cái gì cả, mệt người lắm, có chân thì đi, nhưng mà đi xong thì cấm về.
Tôi thấy Huyền nói như vậy thì cười mà nói:
– Đấy nói như thế thì khác gì cấm đâu cơ chứ.
Hùng thấy Huyền nói như vậy thì cũng chỉ cười mà không nói gì. Tôi thì cũng hơi nghệt mặt ra khi Huyền nói như vậy. Chúng tôi nói chuyện một lúc thì tôi với Huyền về. Huyền khẽ quay sang lườm tôi mà nói:
– Anh mà léng phéng với em nào thì liệu hồn đấy nghe chưa. Nhìn cái mặt thấy ghét thế không biết!
– Anh đùa thôi mà, làm gì mà cau có với anh thế không biết, yên tâm đi vợ anh là xinh nhất rồi, còn đi với ai nữa cơ chứ. Không phải ghen đến thế đâu vợ yêu của anh ạ.
– Đấy là em cứ nói trước như thế, cẩn thận đấy nghe chưa.
Tôi nhìn Huyền một cách âu yếm rồi về nhà. Chúng tôi lên phòng ngủ mà cũng không còn làm gì nữa. Chiều nay làm với Hương cũng khiến cho tôi mệt lắm rồi. Ngủ sáng hôm sau dậy tôi vẫn thấy uể oải trong người. Hương thấy tôi như vậy thì hỏi:
– Sao hôm nay trông uể oải thế!
– Anh thấy không khỏe trong người một chút thôi. Nào chúng ta dậy đi làm thôi nào?
– Anh mệt thì nghỉ đi, đi làm làm gì! Gọi điện cho sếp bảo nghỉ đi.
– Không sao đâu mà, anh đi làm được, chỉ hơi mệt một chút thôi, không sao đâu em à.
Huyền nhìn tôi có vẻ lo lắng lắm nhưng tôi chỉ mỉm cười. Tôi với Huyền cùng đi làm, một vài hôm sau thì Dũng cũng đã bay trong Nam ra. Vừa ra đã gọi điện cho tôi rồi nói:
– Sao cái vụ tình hình đất cát, đi mua cùng với Hương sao rồi?
– Ổn thỏa rồi chẳng có gì mà phải lăn tăn cả, nói chung là ổn, về là làm ăn có lại thôi, tôi cũng góp thêm vốn vào nữa cơ mà! Yên tâm đi, mình làm ăn kiểu gì cũng thắng lợi thôi.
– Ùh! Biết thế, tôi về rồi, chúng ra đi đâu nhậu nhẹt một tí đi, rủ thêm cả thằng Hùng đi nữa nhé!
Tôi ậm ừ rồi gọi điện cho Hùng, chúng tôi tụ tập ở quán thì Hùng với Tiểu Vy cùng đứa con đi ra. Mới gặp Dũng thì Hùng đã nói:
– Làm giàu gì mà bận bịu thế! Mới về nước mà đã thấy biệt tăm biệt tích rồi!
– Ông thông cảm,